Mỹ-Trung vượt lên
Trang Bình luận quân sự của Nga mới đây có bài viết phân tich về vị thế của Nga trong cuộc đua không gian, trong đó có chương trình Mặt Trăng. Bài viết đặt ra câu hỏi: “Mặt Trăng: Trung Quốc đấu Mỹ. Vị trí của Nga sẽ nằm ở đâu?”.
Theo bài viết, Trung Quốc mặc dù gia nhập cuộc đua muộn hơn rất nhiều so với Liên Xô và Mỹ nhưng hiện đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Theo tờ báo Nga, Trung Quốc sở hữu một vũ khí vừa bí mật lại vừa không có gì lạ, đó chính là “kế hoạch xã hội chủ nghĩa”. Điều đó có nghĩa là việc lên ý tưởng và vạch ra kế hoạch một cách rõ ràng để thực hiện.
Trung Quốc phóng tàu thăm dò Thường Nga 5 lên Mặt Trăng
Đây cũng chính là điều Liên Xô từng làm được trước đây khi vượt lên dẫn trước trong cuộc đua không gian. Theo tờ Bình luận quân sự, chính vì từ bỏ con đường này nên Nga đã đánh mất vị thế dẫn đầu của mình. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục thực hiện ý tưởng của mình, bắt kịp và thậm chí vượt đối thủ cạnh tranh.
Tờ báo Nga kể về thành công mới nhất của Trung Quốc trong công cuộc thám hiểm Mặt Trăng là việc tàu vũ trụ Thường Nga 5 (Chang’e-5) đã đưa thành công mẫu đất đá từ bề mặt chị Hằng về Trái Đất. Đây cũng là lần đầu tiên sau 45 năm một nước làm được điều này kể từ Liên Xô tiến hành công việc tương tự với sứ mệnh thăm dò Luna-24 năm 1976.
Đối với Mỹ, tờ Bình luận quân sự lại đặc biệt lưu ý việc chính phủ từ thời Tổng thống Barack Obama ưu tiên tạo điều kiện cho tư nhân tham gia lĩnh vực thám hiểm không gian. Kết quả nổi bật nhất chính là sự ra đời của SpaceX với tên lửa đẩy tái sử dụng giúp người Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Nga.
Theo đó, việc người Mỹ giải quyết được khó khăn về tên lửa đẩy sẽ giúp họ đạt được tham vọng từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là kế hoạch Artemis nhằm đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng vào năm 2024.
Artemis dựa trên các chương trình tàu vũ trụ đang diễn ra bao gồm Orion, Lunar Gateway, Commercial Lunar Payload Services và thêm một tàu đổ bộ chưa được phát triển. Tên lửa đẩy Space Launch System (SLS) sẽ đóng vai trò là phương tiện phóng chủ yếu tàu vũ trụ Orion, trong khi các dịch vụ phóng tàu vũ trụ của các công ty thương mại được lên kế hoạch sử dụng để phóng các thành phần khác của chương trình.
Mỹ đang thực hiện kế hoạch đưa người trở lại Mặt Trăng vào năm 2024
Tuy nhiên, tờ báo Nga cũng chỉ ra hạn chế của Mỹ trong cuộc đua này là phụ thuộc quá nhiều với ý thích của cá nhân mỗi đời Tổng thống. Ví dụ như chương trình trở lại Mặt Trăng từng bị ông Obama loại bỏ và hiện chưa rõ tân Tổng thống từ đảng Dân chủ Joe Biden sẽ có quyết định như thế nào với tham vọng này.
Bất chấp điều này, sự tham gia của tư nhân được cho là hoàn toàn có khả năng hiện thực hóa kế hoạch của người Mỹ, trong đó nổi bật là SpaceX của tỷ phú Elon Musk và Blue Origin của tỷ phú Zeff Bezos. Cả hai đã tuyên bố sẽ hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) trong chương trình Mặt Trăng.
Nga ở đâu?
Còn đối với Nga, tờ Bình luận quân sự cho rằng đó chỉ là những vinh quang trong quá khứ, mà cũng chỉ là của Liên Xô chứ không phải của Nga. Tính về số lượng vụ phóng tên lửa đẩy vào không gian, Nga hiện đang xếp sau Mỹ và Trung Quốc với số lượng suy giảm chỉ còn 15 vụ trong năm 2020.
Tờ báo dẫn lại đánh giá của ấn phẩm iDNES của Séc cho rằng dù không thể phủ nhận khả năng sáng tạo của nước Nga nhưng gần đây Nga đã đánh mất mục tiêu rõ ràng và dễ hiểu. Các nhà lãnh đạo Nga cho thấy quyết tâm đạt được “mọi thứ” trong lĩnh vực vũ trụ nhưng lại không thể đi đến một “kết luận có logic”.
Niềm tự hào của ngành vũ trụ Nga hiện nay là những con tàu vận tải Soyuz (Liên hợp) với các chuyến bay kết nối lên ISS
Tờ Bình luận quân sự mỉa mai rằng quả thực người Séc không có quyền đánh giá về thành công hay thất bại của Nga vì Séc vẫn chưa thiết lập được gì trong lĩnh vực vũ trụ. Tuy nhiên, việc dự đoán các dự án tương lai của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga (Roscosmos) sẽ kết thúc mà không có kết quả gì lại là một đánh giá công bằng!
Từ năm 2005, Nga vẫn đang loay hoay với các dự án tàu vũ trụ tái sử dụng, lúc thì tàu “Orel”, lúc thì tàu “Argo” nhưng đến nay vẫn chưa rõ loại tàu nào sẽ được phát triển hoàn thiện. Suốt từ năm 1995 đến nay, Nga vẫn đang “miệt mài” phát triển modul “Nauka” (tạm dịch là Khoa học). Theo tờ Bình luận quân sự, có vẻ như công việc đã hoàn thành 80% và có thể sẽ được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong năm 2021! Còn chương trình thám hiểm sao Kim của Nga cũng tỏ ra không được nghiêm túc.
Tờ báo Nga cho rằng những tuyên bố lớn tiếng và những bài thuyết trình hoa mỹ dựa trên nền tảng công nghệ vũ trụ lạc hậu từ giữa thế kỷ XX, vốn đặt nền móng cho sự tiên phong từ thời Liên Xô, chỉ là những tuyên bố trống rỗng và không đáng kể.
Hình ảnh cho thấy một số thiết bị "cổ" của ngành vũ trụ Nga
Về điểm này, tờ Bình luận quân sự cho rằng Nga và Mỹ đối mặt với một vấn đề tương tự nhau là sự phụ thuộc vào thái độ của cá nhân nhà lãnh đạo đối với các chương trình vũ trụ cũng như việc thiếu vắng một kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Trung Quốc có một kế hoạch rõ ràng cũng như khả năng hiện thực hóa các kế hoạch sẽ vươn lên thống trị trong cuộc đua không gian, không chỉ trong các chương trình liên quan Mặt Trăng.
Trong khi đó, trang mạng của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) đánh giá Mỹ dù không còn duy trì được sự vượt trội trong lĩnh vực không gian, song vẫn là quốc gia đi đầu bất chấp thực tế Trung Quốc đang vươn lên nhanh chóng. Giai đoạn cạnh tranh tiếp theo trong lĩnh vực không gian được nhận định sẽ liên quan đến việc thiết lập một cơ sở khai thác trên Mặt Trăng.
Việc khai thác Mặt Trăng quan trọng vì hai lý do. Đầu tiên, băng trên bề mặt Mặt Trăng có thể chuyển hóa thành khí Hydro và Oxy qua đó có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho tên lửa, điều này rất quan trọng cho các nhiệm vụ không gian sâu và xa hơn. Thứ hai, bề mặt Mặt Trăng chứa các kim loại đất hiếm có giá trị cao được sử dụng trong các công nghệ sản xuất điện thoại di động, pin và thiết bị quân sự.
Trung Quốc hiện sản xuất khoảng 90% kim loại đất hiếm trên thế giới, một ưu thế đáng kể so với các quốc gia khác, kể cả Mỹ. Bằng cách tìm kiếm nguồn cung cấp các kim loại này từ Mặt Trăng, các quốc gia có thể giảm sự phụ thuộc đối với mặt hàng này vào Trung Quốc.
Cuộc đua không gian hiện là đấu trường của Mỹ và Trung Quốc?
Tháng 10/2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng Hiệp định Artemis, một tập hợp các thỏa thuận song phương giữa Mỹ và Australia, Canada, Italia, Nhật Bản, Luxembourg, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Anh qua đó đề ra các nguyên tắc cho việc khám phá không gian dân dụng trong tương lai. Vấn đề nằm ở chỗ Hiệp định Artemis bỏ qua sự tham vấn từ Liên hợp quốc để tránh phải bao gồm Trung Quốc.
Theo giới phân tích, Trung Quốc từng bị loại khỏi trật tự quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong lĩnh vực không gian. Trung Quốc không phải là một đối tác trong chương trình ISS và Hiến pháp Mỹ từ năm 2011 cũng hạn chế khả năng hợp tác của NASA với Trung Quốc trong lĩnh vực không gian.
ASPI cho rằng không có các tiêu chuẩn quốc tế, các quốc gia có thể tham gia vào một cuộc chạy đua khốc liệt nhằm giành lợi thế cạnh tranh. Hoạt động thương mại không được kiểm soát có thể gây ra một loạt vấn đề, từ ô nhiễm không gian gây nguy hiểm cho tàu vũ trụ đến các vấn đề liên quan đến sinh học đáng lo ngại.